01
Họ tên: Nguyễn Thị Khánh
Tuổi: 22
SĐT: 0977701105
Địa chỉ: Hương Sơn - Hà Tĩnh
Tên bài dự thi: Mẹ vẫn ở đây- bên chúng con, phải không?
- - “Mẹ phải không”
- - “Ừ, mẹ đây”.
Mẹ cười hiền rồi ôm con vào lòng thật chặt! Đã lâu lắm rồi, con mới lại có được cảm giác an toàn và ấm áp đến thế. Nhắm mắt và lại ngủ một giấc say sưa… Và rồi bất chợt tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã 10h sáng, đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn vương. Hình như, đó chỉ là một giấc mơ, nhưng con cảm thấy giấc mơ đó lại rất thật. Và mẹ đã về khi con còn say giấc.
“Mẹ đang ở bên con, mẹ nhỉ?” Con tự cười và trấn an. Đứng dậy mở cửa phòng, hít một hơi thật sâu, Cảnh tượng đập vào mắt con là cô em gái bé bỏng đang chơi đồ hàng. Nhìn thấy con nó cưới tít mắt. Ôi chao!, nụ cười phúc hậu ấy sao giống mẹ, giống đến lạ kỳ. Chỉ có điều, đôi mắt buồn u uất của mẹ, được thay thế bằng đôi mắt to tròn đầy nét, tinh nghịch.
.Còn nhớ ngày đó, khi biết tin mẹ bị tai nạn, cũng vào một ngày đông như thế này. Có một cô bé ngồi bất động cả quãng đường từ Hà Nội về Bắc Ninh. Không nói một tiếng, cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào..Lúc ấy con chỉ biết giận mẹ, giận mẹ sao nỡ bỏ lại bố con con, giận mẹ sao không đợi được đến lúc con về. Con nhớ ngày trước đó, mẹ vẫn gọi điện cho con, vẫn dặn dò con mặc ấm vào, rồi không được thức khuya. Con còn nói cuối tuần này con sẽ về, sao mẹ lại không chịu đợi con?.
Con nhớ, những lúc con buồn, con thường gọi về cho mẹ. Mẹ thường lắng nghe con nói thật lâu. Rồi cuối cùng mẹ mới lên tiếng: “Bây giờ tâm trạng của con gái mẹ đã đỡ hơn chưa?”. Con mỉm cười: “rồi ạ”. Chỉ có thế thôi, mà con lại có thể bình tâm, ấm áp. Hình như tâm hồn của một cô giao dạy văn, thường sâu sắc hơn người khác. Và mẹ vẫn luôn cảm nhận được hiện tại điều gì là tốt nhất cho con.
Con nhớ, ngày trước mẹ thường nhắc nhở con ăn mặc gọn gàng, nữ tính cho mẹ một chút. Nhưng mẹ biết con gái mẹ mà. Bướng bỉnh và thích bận những bộ quần áo thoải mái thôi. Bây giờ thì khác, con chỉ ước giá như mẹ có thể sống lại, giá như mẹ có thể mua thêm cho con vài bộ quần áo, giá như mẹ có thể gật gù tỏ vẻ hài lòng khi con mặc trên người bộ quần áo mẹ ưng ý. Chỉ cần thế thôi mẹ, chỉ cần thế thôi.
Mẹ biết không, từ ngày xa mẹ, con chăm chỉ về nhà hơn. Cứ cuối tuần là con lại về bên bố và em. Ngày trước, có bao giờ bố xắn tay vào bếp đâu, ấy thế mà bây giờ bố trở nên thật đảm đang. À, mẹ ơi, hôm qua con nấu món tủ của mẹ con mình đó. Lúc bố ăn bố trầm ngâm một lúc: “Đây là hương vị của mẹ”. Bố không nói chứ con biết là bố nhớ mẹ lắm đấy.
Cả em con nữa, có lần đi học về con bé khóc nhiều lắm vì mọi người bảo với nó là mẹ chết rồi. Con chỉ biết ôm nó vào lòng thật chặt thôi. Em còn quá nhỏ, quá nhỏ để có thể chịu đựng và vượt qua được nỗi đau này, phải không mẹ?.
Mẹ à
Ít ngày nữa thôi, con gái mẹ sẽ tốt nghiệp đại học. Chỉ tiếc là mẹ không kịp chứng kiến khoảnh khắc này. Nhưng mẹ sẽ cảm nhận được phải không? Cảm nhận được con gái của mẹ đã lớn, đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Và con gái của mẹ đã có thể thay mẹ, chăm sóc bố và em. Hãy an lòng mẹ nhé!
- “Chị ơi!”.
- “Sao thế em”.
- “Em nhớ mẹ quá chị à”
- “Chị cũng thế. Thế em có muốn đi gặp mẹ không?”
- “Có chứ ạ”
- “Vậy mình đi”
Xắn tay nhổ từng nhúm cỏ dại quanh mộ, bất chợt nhìn thấy gương mặt dịu dàng của mẹ trên tấm bia. Và con biết: Mẹ vẫn ở đây, bên chúng con!”
Họ tên: Nguyễn Thị Khánh
Tuổi: 22
SĐT: 0977701105
Địa chỉ: Hương Sơn - Hà Tĩnh
Tên bài dự thi: Mẹ vẫn ở đây- bên chúng con, phải không?
- - “Mẹ phải không”
- - “Ừ, mẹ đây”.
Mẹ cười hiền rồi ôm con vào lòng thật chặt! Đã lâu lắm rồi, con mới lại có được cảm giác an toàn và ấm áp đến thế. Nhắm mắt và lại ngủ một giấc say sưa… Và rồi bất chợt tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã 10h sáng, đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn vương. Hình như, đó chỉ là một giấc mơ, nhưng con cảm thấy giấc mơ đó lại rất thật. Và mẹ đã về khi con còn say giấc.
“Mẹ đang ở bên con, mẹ nhỉ?” Con tự cười và trấn an. Đứng dậy mở cửa phòng, hít một hơi thật sâu, Cảnh tượng đập vào mắt con là cô em gái bé bỏng đang chơi đồ hàng. Nhìn thấy con nó cưới tít mắt. Ôi chao!, nụ cười phúc hậu ấy sao giống mẹ, giống đến lạ kỳ. Chỉ có điều, đôi mắt buồn u uất của mẹ, được thay thế bằng đôi mắt to tròn đầy nét, tinh nghịch.
.Còn nhớ ngày đó, khi biết tin mẹ bị tai nạn, cũng vào một ngày đông như thế này. Có một cô bé ngồi bất động cả quãng đường từ Hà Nội về Bắc Ninh. Không nói một tiếng, cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào..Lúc ấy con chỉ biết giận mẹ, giận mẹ sao nỡ bỏ lại bố con con, giận mẹ sao không đợi được đến lúc con về. Con nhớ ngày trước đó, mẹ vẫn gọi điện cho con, vẫn dặn dò con mặc ấm vào, rồi không được thức khuya. Con còn nói cuối tuần này con sẽ về, sao mẹ lại không chịu đợi con?.
Con nhớ, những lúc con buồn, con thường gọi về cho mẹ. Mẹ thường lắng nghe con nói thật lâu. Rồi cuối cùng mẹ mới lên tiếng: “Bây giờ tâm trạng của con gái mẹ đã đỡ hơn chưa?”. Con mỉm cười: “rồi ạ”. Chỉ có thế thôi, mà con lại có thể bình tâm, ấm áp. Hình như tâm hồn của một cô giao dạy văn, thường sâu sắc hơn người khác. Và mẹ vẫn luôn cảm nhận được hiện tại điều gì là tốt nhất cho con.
Con nhớ, ngày trước mẹ thường nhắc nhở con ăn mặc gọn gàng, nữ tính cho mẹ một chút. Nhưng mẹ biết con gái mẹ mà. Bướng bỉnh và thích bận những bộ quần áo thoải mái thôi. Bây giờ thì khác, con chỉ ước giá như mẹ có thể sống lại, giá như mẹ có thể mua thêm cho con vài bộ quần áo, giá như mẹ có thể gật gù tỏ vẻ hài lòng khi con mặc trên người bộ quần áo mẹ ưng ý. Chỉ cần thế thôi mẹ, chỉ cần thế thôi.
Mẹ biết không, từ ngày xa mẹ, con chăm chỉ về nhà hơn. Cứ cuối tuần là con lại về bên bố và em. Ngày trước, có bao giờ bố xắn tay vào bếp đâu, ấy thế mà bây giờ bố trở nên thật đảm đang. À, mẹ ơi, hôm qua con nấu món tủ của mẹ con mình đó. Lúc bố ăn bố trầm ngâm một lúc: “Đây là hương vị của mẹ”. Bố không nói chứ con biết là bố nhớ mẹ lắm đấy.
Cả em con nữa, có lần đi học về con bé khóc nhiều lắm vì mọi người bảo với nó là mẹ chết rồi. Con chỉ biết ôm nó vào lòng thật chặt thôi. Em còn quá nhỏ, quá nhỏ để có thể chịu đựng và vượt qua được nỗi đau này, phải không mẹ?.
Mẹ à
Ít ngày nữa thôi, con gái mẹ sẽ tốt nghiệp đại học. Chỉ tiếc là mẹ không kịp chứng kiến khoảnh khắc này. Nhưng mẹ sẽ cảm nhận được phải không? Cảm nhận được con gái của mẹ đã lớn, đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Và con gái của mẹ đã có thể thay mẹ, chăm sóc bố và em. Hãy an lòng mẹ nhé!
- “Chị ơi!”.
- “Sao thế em”.
- “Em nhớ mẹ quá chị à”
- “Chị cũng thế. Thế em có muốn đi gặp mẹ không?”
- “Có chứ ạ”
- “Vậy mình đi”
Xắn tay nhổ từng nhúm cỏ dại quanh mộ, bất chợt nhìn thấy gương mặt dịu dàng của mẹ trên tấm bia. Và con biết: Mẹ vẫn ở đây, bên chúng con!”